Vào đầu tháng 3 năm nay, mình may mắn có cơ hội tham dự khóa Thiền Vipassana kéo dài 10 ngày ở Buôn Hồ, Đắk Lắk.
Mình đã viết một bức thư vào ngày mãn khóa, trong lúc lên đường ra sân bay trở về Hà Nội, cho trải nghiệm này. Nhưng chưa từng đăng tải. Để gói ghém những cảm xúc dành cho vùng đất Tây Nguyên, nơi thời tiết rất chiều lòng người & khí hậu thì như con cưng của trời đất. Tại đây, lần đầu tiên trong đời mình thực hiện một cuộc giải phẫu tâm lớn nhất trong suốt gần 24 năm tồn tại.
Cũng là lần đầu tiên ấy, trong suốt 10 ngày, mình được sống cuộc đời của một tu sĩ. Nhưng không cần cạo đầu, hay đi khất thực. Sống nhờ vào lòng tốt của người khác, của thầy cô giáo, ban tổ chức, các cô phục vụ, sự đóng góp của các thiền sinh cũ, và sự góp sức của các nhà hảo tâm. Không mất một đồng phí nào để mua trải nghiệm tuyệt vời này ngoài chi phí tự di chuyển đến trường thiền, kể cả chỗ ở và sinh hoạt, ăn uống.
Mình chưa từng viết lại về trải nghiệm này, một cách hoàn chỉnh. Với sự thực tập thiền định chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, mà nếu không duy trì đều đặn về sau, mình cảm thấy không trọn vẹn và có đôi phần xấu hổ nếu cứ cố gắng để thể hiện cho người khác thấy về chuyện đi thiền của bản thân.
Một số người chọn chia sẻ rất nhiều sau trở về, nói liên tục không ngừng về chúng. Mình hiểu điều này bởi chính mình cũng từng tha thiết muốn như vậy.
Hiểu rằng 10 ngày phải im lặng tuyệt đối khiến nhu cầu được giao tiếp của mọi người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiểu rằng 10 ngày nghe giảng pháp đã cho mọi người sự tiếp cận với một tri thức vô cùng uyên bác, kèm sự tinh tấn về cả tinh thần lẫn trí tuệ.
Hiểu rằng 10 ngày ngồi thiền liên tục là một trải nghiệm quá “đã” cho một người mới bước chân vào con đường này. Hiểu rằng 10 ngày ăn chay, giữ đủ 5 giới, thức dậy lúc 4:00 sáng & đi ngủ lúc 9:30 tối, không được phép ăn uống sau 12:00 trưa, 6:00 chiều ngắm hoàng hôn đỏ rực ở phía bên kia những ngọn đồi, 8:00 tối nhìn lên bầu trời là sáng rực và chi chít những vì sao, lấp lánh.
10 ngày.
Đó chính xác là lịch trình mà mình, cùng với gần 90 thiền sinh hồi đó đã cùng nhau trải qua.
Một cách liên tục.
Một phong cách sống mà một người trẻ 23,5 tuổi như mình chẳng bao giờ có nổi nếu vẫn quen cái nếp sống cũ trong môi trường cũ mà mình từng sống, nơi con người cũ của mình từng ở.
Giữa một xã hội đầy hối hả và vội vã đang di chuyển quá nhanh ở ngoài kia, thì ở trong trường thiền này, người ta được sống chậm lại theo từng giây phút. Một sự bình yên thu nhỏ nằm gọn trong lòng thành phố vốn dĩ vẫn đang rất bận rộn đằng sau cánh cổng Tịnh Xá Ngọc Chơn.
Mình nhớ mọi khoảnh khắc đã sống ở đây trong suốt khoảng thời gian ấy. Mình đã mong và chỉ mong một cuộc điện thoại như thế nào để kể liến thoắng không ngừng về những gì mình vừa được trải qua. Nhớ cảm giác sướng run lên trong những ngày đầu được nghe pháp thoại, tưởng chừng như mình chẳng làm gì ở đây ngoài việc nuốt chữ.
Đúng vậy, loại trải nghiệm như thế này chắc chắn rằng mình không thể không chia sẻ chúng với một ai đó được. Mình đã mong chóng về để kể.
Tuy nhiên, mình đã im lặng vào phút cuối. Một sự im ắng nhất có thể.
Từ lúc trở về Hà Nội và gần như cho tới tận hôm nay, sau 4 tháng từ khi tốt nghiệp khóa thiền đầu tiên, mình mới thực sự ngồi xuống và ngẫm lại về trải nghiệm này. Và giờ, đang viết về chúng. Tưởng chừng như đã khiến ai đó vào 4 tháng trước phải hụt hẫng. Thay vì chia sẻ rất nhiều về nó, điều mà mình đã nghĩ chắc nịch là như vậy trước khi đi, mình đã không chia sẻ gì nhiều cả.
“Là một người hành thiền Vipassana, không cần thiết phải chứng minh cho người khác thấy rằng bạn hành thiền Vipassana.”
Đây là một trong những lời dặn dò từ thầy dành cho các thiền sinh đã khiến mình phải suy nghĩ lại và đưa ra quyết định quay xe vào phút chót.
Mình đã tự hỏi chính mình rằng trong suốt 10 ngày hành thiền vừa qua, mình đã thực học được gì qua việc thực hành ấy. Liệu trong suốt 10 ngày hành thiền ấy, bao nhiêu thời gian mình thực sự thiền, làm đúng theo hướng dẫn, bao nhiêu thời gian ngủ gật trên thiền đường, bao nhiêu thời gian vật lộn với sự không quen mới trên thân để ngồi đúng với tư thế một người hành thiền Vipassana. Bao nhiêu thời gian mình ngồi thiền thật?
Mình tự hỏi bản thân rằng liệu đã chứng nghiệm được bao nhiêu trong số những kiến thức uyên bác được nghe trong suốt 10 ngày giảng pháp. Hay chỉ là một kiểu nghe thụ động đơn thuần như mình vốn thế, cảm thấy rằng hay quá, đúng quá, tuyệt quá rồi vô tình ngờ vực như mình đã thấm nhuần được những lời giảng dạy ấy như một bậc chân tu. Và rao giảng lại, kể lể lại cho người khác như một kiểu văn tuệ đơn thuần. Mình hiểu thực sự được bao nhiêu?
Những câu hỏi này liên tục xuất hiện trong đầu mình vào khoảnh khắc chào tạm biệt những đồng tu và trên đường trở về Hà Nội. Chúng đánh bật cái ý định và mọi sự háo hức khoe khoang chia sẻ lại với những ai chờ đợi mình trong suốt 10 ngày biệt tích vào tháng 3 ấy.
Làm gì có sự thay đổi nào có thể thay đổi cả một đời người chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, nếu không có cả một hành trình dài nỗ lực tập luyện và trui rèn không ngừng sau đó.
Mình tự hỏi bản thân sẽ làm gì sau khi trở về với cuộc sống thường nhật. Liệu mình có khả năng duy trì việc thiền hàng ngày nữa không. Liệu những thói quen lành mạnh ấy mình còn đủ sức để duy trì chúng không. Mình có tự tin để nói những gì mình làm, và làm những gì mình nói không? Mình có tự tin tiếp tục hành trình ấy không?
Câu trả lời lúc đó là không. Mình không chắc. Nên mình sợ nói về nó và sợ chia sẻ bất cứ thứ gì liên quan, cho tới khi cảm thấy yên tâm rằng phần nào đó trong sự thường nhật hàng ngày của mình đã có sự thay đổi. Mình cần đi sâu thêm chút nữa, và tự chứng nghiệm thêm một thời gian nữa. Qua việc duy trì một vài thói quen phù hợp cho cuộc sống thường nhật mà đã được mồi lửa trong suốt 10 ngày sống cuộc đời của một tu sĩ vừa qua.
Mình cần chắc chắn để hoàn toàn đồng ý và tin tưởng vào những gì được nghe giảng là đúng, ở cấp độ tu tuệ, tức bằng hành động.
Giống như máy bay cần chạy đà để cất cánh và mục đích cuối cùng là một điểm đến mới nào đó ở phía bên kia, sự tác động tích cực trong suốt 10 ngày hành thiền liên tiếp chỉ là một bước chạy đà, một mồi lửa châm ngòi cho sự chuyển hóa thực sự ở đằng sau, khi người cư sĩ tiếp tục duy trì ngọn lửa ấy bằng việc hành thiền thường xuyên trong cuộc sống hiện tại, và nhận được nhiều lợi lạc hơn giúp họ thay đổi cuộc sống của mình, nhờ tập sống cuộc đời của một tu sĩ.
Trong bài viết tiếp theo, có thể mình sẽ chia sẻ thêm một số những chuyển biến tích cực hơn trong cuộc đời mình, khi quan sát một vài thay đổi nhỏ trong suốt 4 tháng qua nhờ biết tới Thiền Vipassana.
Rất vui nếu bạn đã đọc đến đây, và mình biết ơn bạn thật nhiều vì điều đó.
Have a nice day nha!💏